Các hợp âm trên đàn guitar

Để dành :3

Dạy con từ sớm

 C major ( đô trưởng)
 D major (rê trưởng)
 E major ( mi trưởng)
 F major ( fa trưởng)
 G major (sol trưởng)
 A major ( la trưởng)
 B major ( si trưởng)
 D minor ( rê thứ)
 E minor ( mi thứ)
 A minor ( la thứ)
B minor ( si thứ)
link download ảnh chất lượng cao: http://www.mediafire.com/?2zz93224aahp8xx

View original post

Advertisements

[ Shortfic] Ước nguyện

 Tặng bà Bê. Hi vọng bà thích nó dù khá là tệ 😦 Em chỉ có thể viết tới đây 😦

Có một ngôi nhà nhỏ, nằm giữa cách đồng tuyết trắng. Bên trong ngôi nhà ấy, có một chàng trai ngồi trên bệ cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, tay nắm chặt sợi dây được nối với vòng cổ của một chú chó Golden Retriever đang lim dim ngủ trên sàn. Chàng trai với mái tóc nâu đỏ đã ngồi đấy hàng tiếng đồng hồ. Gương mặt vô hồ, ánh mắt xa xăm, anh như trông đợi một thứ gì đó không rõ tên nhưng cũng có vẻ như anh chỉ muốn được ra ngoài nghịch tuyết. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, con chó bật dậy, toan chạy đến chiếc điện thoại đặt trên bàn nhưng bị giữ lại bởi sợi dây trên tay cậu chủ và bàn tay ấy không có ý định thả sợi dây ra. Về phần con chó, nó đưa đôi mắt to tròn đầy thắc mắc lên ngưới nhìn chàng trai thế mà đáp lại nó chỉ là tấm lưng gầy của chủ. Chán nản, con chó đi đến bệ cửa sổ, nhảy lên đấy và nằm gác đầu trên tay chủ của nó, dụi dụi làm nũng. Có lẽ chẳng muốn làm con vật cưng của mình buồn, chàng trai vẫn xoa đầu dù đôi mắt cậu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại như đã hết kiên nhẫn với sự quái lạ của chàng trai, chế độ để lại tin nhắn được bật, giọng nói của một chàng trai vang lên, phá hủy không khí tĩnh lặng trong ngôi nhà.
– Cậu đang làm gì thế Hyunseung? Sao không nghe điện thoại? Đừng nói cậu ra ngoài nhé? Tớ đã bảo cậu không được rồi mà. Tớ biết cậu rất muốn nhưng với tình trạng hiện giờ cậu không thể đi đâu cả. À, trưa nay tớ bận công việc với khách hàng, khá là nhiều người đấy, tớ sẽ về muộn nên cậu đừng chờ tớ. Chút nữa Dongwoon sẽ sang chơi với cậu và tối tớ sẽ về khá trễ. Tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu.
Con chó như cảm thấy có điều gì đó vội ngước lên nhìn cậu chủ nhưng đáp lại nó vẫn là khuôn mặt vô hồn đối diện với tấm kính lạnh. Thời gian cứ trôi đi, cả người và vật vẫn chỉ ở một vị trí. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách. Chàng trai thả sợi dây trên tay, con chó chạy ra mở cửa cho vị khách mới đến.
– Cám ơn Soon nhé! Hyunseung hyung, em đến rồi nè!
Giọng Dongwoon vang lên mừng rỡ cộng thêm hi vọng sẽ có người nói với cậu : ” Dongwoon tới rồi đó à em? Vào đây với hyung! “. Ấy thế mà đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Đem gương mặt phụng phịu như vừa bị ăn hiếp vào phòng khách, Dongwoon nhẹ nhàng nắm tay Hyunseung dẫn anh đến bếp, miệng không ngừng lèm bèm việc Hyunseung lạnh lùng với đứa em lâu ngày chẳng gặp. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt ai kia nhưng tiếc cho Dongwoon chẳng thể thấy nó và ngưng việc lầm bầm một mình.
Dongwoon bày la liệt thức ăn lên bàn. Thịt các loại, hải sản, rau củ,… và tất nhiên không thể thiếu dụng cụ. Cu cậu muốn mở tiệc thịt nướng cho người anh yêu dấu của mình nên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đến cả Kikwang cậu chưa từng làm thế này bao giờ, chứng tỏ cậu rất thương người anh này. Mọi thứ đều xong hết, Dongwoon nhiệt tình gắp đồ ăn cho Hyunseung. Thế nhưng với người như Hyunseung, anh khó có thể tự ăn được. Dongwoon biết nhưng sợ đút cho anh sẽ khiến Hyunseung mặc cảm và giờ cậu khá bối rối chẳng biết phải làm sao.
– Em có thể giúp anh không Dongwoon?
Câu nói duy nhất từ khi Dongwoon bước chân vào ngôi nhà này. Không cần nói cũng biết cậu vui thế nào khi người anh này lên tiếng. Chẳng nghĩ ngợi gì, Dongwoon bay hẳn sang bên Hyunseung và giúp anh. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất từ chuyện con Yuri và con mèo Dongwoon mới mua ôm nhau ngủ đến chuyện Kikwang dành ăn với Yoseop và cả hai giận nhau hơn tuần lễ chỉ vì một cây kem.
– Kikwang dạo này thế nào?
– Anh ấy vẫn khỏe hyung ạ, vẫn ngốc nhưng lúc cần lại được việc lắm.
– Thế còn Yoseop? Cả Dooojun nữa.
Dongwoon bất ngờ với câu hỏi sau của Hyunseung. Cậu không biết phải trả lời thế nào thì Hyunseung lại lên tiếng.
– Em cứ trả lời đi, anh muốn biết.
Nghe thế, Dongwoon mới kể cho Hyunseung.
– Họ vẫn khỏe anh ạ. Anh Yoseop làm việc tại một nhà hàng nhỏ nhưng lượng khách ổn định còn anh Doojun là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện em, những căn bệnh lạ hay trường hợp nặng vào tay anh ấy đa số đều khỏi. Nhưng vấn đề tình cảm lại gặp chút rắc rối. Anh Yoseop không thể phân biệt tình cảm của mình dành cho ai nên họ thường chiến tranh lạnh.
– Có người thứ ba?
– Ơ? Em có nói thế à anh?….
– …..
– Em nghe tin hành lang bảo người thứ ba là anh Junhyung…Chắc là người ta suy đoán thôi khi thấy hai người họ dạo này thân thiết thôi. Anh đừng hiểu lầm.
Dongwoon vội thanh minh cho Junhyung. Cậu có nói thế nào trong lòng Hyunseung biết rõ. Cậu không thể nhìn nhưng có thể nghe.
– Em dạo này thế nào? – Hyunseung đổi đề tài.
– Cũng làm việc, ăn, ngủ, nghỉ thôi anh ạ. Em thấy anh ngày càng ít nói lại. Có chuyện gì thế anh? Nói em nghe được không?
– Chẳng có gì nên anh không nói. Hôm nay em có bận gì không? Nếu bận cứ đi đi.
Nghe thế, Dongwoon giật bắn người, liếc nhìn đồng hồ rồi ba chân bốn cẳng dọn dẹp mọi thứ. Bốn giờ cậu có cuộc họp rất quan trọng mà bây giờ là hai giờ , chạy đến bệnh viện cũng mất một tiếng rưỡi nên Dongwoon phải vận dụng hết công suất thế này.
– Anh ở nhà với Soon ổn không? Em gọi anh Junhyung về nhé? Lâu lắm mới được gặp anh mà lại về sớm, anh đừng giận em.
– Công việc quan trọng hơn và không cần làm phiền Junhyung, anh ổn mà. Rảnh lại ghé thăm anh.
– Vậy tạm biệt anh, cẩn thận với mọi thứ trong nhà.
Nói rồi, Dongwoon sang gara và lái xe đi mất. Không còn nghe thấy tiếng xe nữa, Hyunseung khóa cửa lại.

………..
– Em muốn đi đâu nào Yoseop?
– Em không biết…
– Chúng ta đi trượt tuyết đi! Tớ muốn đi trượt tuyết!
– Nhưng em không biết trượt tuyết…
– Yoseop không biết trượt nên tớ nghĩ chúng ta không nên đi.
– Yoseop chọn nơi nào khác đi em.
– Mọi năm đều theo ý Yoseop đến khu vui chơi, tớ chán lắm rồi. Các cậu không theo tớ hay Dongwoon hoặc Kikwang được à?
– Hai đứa có ý kiến gì không?
– Dạ không ạ…Các anh đi đâu chúng em theo đó…
– Chẳng ai cằn nhằn như cậu cả Hyunseung! Cậu không thích thì cứ tự đi. Yoseop vốn yếu rồi, lỡ có chuyện gì cậu gánh được không?
– Chiều theo ý cậu. Tôi đi một mình.
– Năm nay chúng ta đi trượt tuyết đi, em cũng muốn cảm giác nó ra sao
– Đừng nhượng bộ cậu ta như thế. Chẳng may em có chuyện gì rồi sao?
– Em không sao đâu, đừng lo.
– …
– YOSEOP À EM Ở ĐÂU?
– ANH YOSEOP ƠI!!!!
– BỌN TÔI Ở ĐÂY!!!!!
– …
– Em có sao không Yoseop? Có bị thương chỗ nào không? Chân em gãy à? Lên anh cõng em về.
– CẬU CÓ THẤY HẬU QUẢ VÌ TÍNH BƯỚNG BỈNH CỦA MÌNH CHƯA JANG HYUNSEUNG?
– …
– Ai tặng bánh cho mình vậy?
– …
– MẮT TÔI!!!!!
– Này Junhyung, cậu đừng né tránh Hyunseung như thể cậu ấy là bệnh dịch nữa. Tất cả đếu là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
– Hừ, tớ chẳng muốn gặp cái tên ích kỉ và bướng bỉnh đó chút nào.
– Thôi, mắt cậu ấy bây giờ không còn thấy gì nữa, bỏ qua đi Junhyung.
– Không nhìn thấy được…Cậu nói gì vậy Doojun? Thuốc ấy chỉ gây đâu dạ dày vài ngày thôi mà…Ớ!
– CẬU LÀM? CÓ NHẤT THIẾT PHẢI THẾ KHÔNG? CẬU ĐIÊN RỒI JUNHYUNG! CẬU ĐÁNH ĐỔ TƯƠNG LAI MỘT NGƯỜI RỒI! XỬ LÍ ĐI!
– Tớ không cố ý. Tớ nuôi cậu ta đến hết đời là được chứ gì
-…

……
– Tớ về rồi Hyunseung. Đoán xem ai đến thăm cậu này!
Junhyung lên tiếng nhưng không có ai trả lời. Đợi Yoseop vào nhà, cả hai sang phòng khách tìm Hyunseung nhưng lẫn cậu và Soon đều không ở đấy. Không ổn, cả hai chia nhau ra tìm khắp nhà và Yoseop phát hiện Soon ngồi trước cửa phòng một căn phòng. Cửa khóa. Cậu gọi Junhyung đến, cả hai c ả hai cùng phá cửa. Chưa lúc nào Junhyung hận những cánh cửa chắc chắn như lúc này. Chật vật một lúc, cánh cửa mở ra, hình ảnh một chàng trai có làn da trắng như tượng nằm trên chính máu của mình đã trở thành nỗi ám ảnh mà Junhyung và Yoseop không thể nào quên.
– Hết –

Posted in Fic

Không tên part 3 [ END ]

Tích tắc tích tắc…Thứ bảy đã đến!!! Lavender ~ Hắn nhớ những ngày còn có mảnh tình vắt vai, đây là quán hắn và gã thích nhất. Chẳng hiểu sao ai cũng bảo màu tìm buồn chết, màu tím già thấy mồ, blah blah về màu tím nhưng hắn và gã kia vẫn điên cuồng đâm đầu vào cái màu ” buồn thảm thiết ” ấy và điển hình là cái đầu tím của gã kia mà hắn thấy cách đây vài tháng khi gã lên báo đình chính về chuyện tình cảm với nàng ca sĩ của cái nhóm gì đó mà hắn chả quan tâm. Ấy ấy đừng hiểu lầm, chỉ là hắn à, hắn, hắn à à VÔ TÌNH thấy trên báo thôi. Cái tin nó nằm ở trang 14 / 15 trang của tờ báo vô danh nào đó á. Đã bảo đừng hiểu lầm mà, tại ~ tại MÀU TÓC của gã quá nổi thôi chứ HÔNG PHẢI là hắn tìm đâu. Đống báo trong nhà á hả? Đống báo có hình gã á hả? Hắn mua giùm con bé bán báo trong xóm mỗi sáng thôi. Thấy nó còn nhỏ phải làm thêm kiếm tiên nên hắn thương thôi chứ làm gì có chuyện hắn nhờ con bé canh từng số từng số rồi mua giùm hắn. Xùy xùy, toàn bịa đặt mà đi xa quá rồi, quay về vấn đề chính.
6, 5, 4, 3, 2, 1!! 5 giờ và
…leng keng…
Cậu bé à, cưng đúng giờ ghê thật nha ~~! Hắn vừa vẫy tay gọi cậu nhóc thì cũng vừa lúc cậu thấy hắn. Ôi vẫn cao như ngày nào ~~ Đẹp trai ra hơn nữa chứ. Có ai nói cậu trẻ đẹp như thần không vậy? Thật làm hắn tuổi thân. Ra ngoài tối ngày bị xì xầm nào là ” Chị đó đẹp quá!! Làm tomboy hơi tiếc nhở~ “, ” Con trai gì mà đẹp quá trời. Mình là con gái còn ghen tị nữa huhu. “, ” Bạch Tuyết tóc đỏ!!! Ôi Bạch Tuyết có thật sao? Quen với anh đi em !!! ” blah blah Hừ hừ, có ai khen hắn sexy, đẹp trai hay men lỳ bao giờ chưa???? TẤT NHIÊN LÀ CHƯA!!! À có một người nhưng khen mình dễ thương này kia uhuhuu. Lại lạc đề nữa rồi, haiz. Nay đầu óc mình đi đâu vậy ta? ÔI, cho hắn xin lỗi cậu trẻ à ~ Hắn thể đi được với cậu hôm nay rồi ở mà hắn vừa nghe gì thế??? Cậu bảo là có chuyện bận sao? Ế ế, sao chạy rồi??? Thôi đỡ qá mà tiếc cái vé ghê, không coi được. Có gì bịa lí do nào đó thôi và bây giờ là đi làm nào!!! Vé hàng đầu nữa ~ Tiếc ghê, huhu.

+++++Cùng lúc ấy+++++
Gã vừa bước đến cửa quán thì thằng nhóc ngố đã ý ới từ đằng xa. Quay đầu trốn đi. Thằng ngố ấy không biết dân tình đang dòm nó à???? Này, không biết ngượng cũng ngượng dùm gã đi nhá nhá nhá!!!! Cơ mà nhóc này tinh ý phết. Chọn quán CLover gã thích luôn ( thật ra thích Lavender hơn ). Nhớ lại cách đây khoảng vài ba tháng ý, cái lúc mà gã đang cùng lão Hổ sáng tác bài hát để cất vào kho ai mướn thì lôi ra đưa và lấy tiền ấy, gã thường xuyên lại quán này để vặn óc suy nghĩ. Clover thức uống, thái độ phục vụ ,địa điểm khá tiện và không gian yên tĩnh CƠ MÀ gã BỊ LÀM PHIỀN!!!! Cô nàng nào đó cứ lại năn nỉ gã cùng lão Hổ sáng tác cho nhóm của cô ta một bài thật hay đổi lại cô ta sẽ tạo scandal tình cảm cùng gã. Phát ói!!!! Cứ tưởng tự hạ thấp bản thân gã xuống là cô ta sẽ đi nhưng nói thật cô gái đó như đĩa ý!!!!!! Không có bài hát cô ta cứ bám miết đến nỗi thuê phóng viên chụp ảnh cùng gã như cả hai đang hẹn hò nữa chứ!!!!!! Chịu hết nỗi, gã cùng lão Hổ phải xì ra và may mắn đã mỉm cười khi khả năng thương thức âm nhạc của cô gái đó CỰC KÌ TỆ khi bài hát đó được xếp vào xó từ ba bốn năm trước sau bao lần bị từ chối. Ôi, đó là lí do tại sao các cô gái đó không nổi tiếng ~~ Hên là cô gái đó ít làm phiền hắn rồi chứ thôi chắc chết quá ~~ Cái quái gì thế này???? thằng ngố bảo gã phải đi xem nhạc kịch ư???!!! Gã chúa ghét thứ đó!! Sao? Không đi nghỉ chơi gã ư? Hai đứa bây ác qá nhé. Được!! Gã sẽ phá lệ đi coi một lần. Ghế hàng đầu nữa cơ à? Tốt đấy tốt đấy thôi về ngủ một giấc lỡ tí vào ấy ngủ lăn quay ra thì khổ. Go go ~~

+++++ Tại một công viên giải trí+++++

     Hai bóng dáng một cao một lùn đang tình tứ nắm tay nhau đi chơi trong công viên giải trí. Huhu, xin lỗi hắn và gã nhưng cậu nhóc và thằng ngố này làm vậy cũng vì lợi ích của hai người thôi ~~ Hai đứa này muốn được ăn đám cưới sớm ~~!!! Bỏ qua bỏ qua. Đi chơi nào!! Lâu lắm rồi mới đc hẹn hò kiểu này. Thích thật!

++++++++++++++++++++++++++++++++

Đến giờ diễn rồi, khách cũng đến đầy đủ hết nhưng sao chiếc ghế bên cạnh gã lại trống? Không thể nào không bán hết vé được? Kì lạ mà ban nãy không nhìn được hết mặt diễn viên. Đến anh chàng trẻ nhất diễn vai Mozart thì bị và cô gái như là fan anh chán đó chạy lại chụp hình tấm bảng quyết liệt. Thấy vậy, gã bỏ đi vì thế nào cũng được thấy thôi. Vở nhạc kịch mở màn. Ghế kế bên vẫn vô chủ. Bỗng một giọng hát ngọt ngào vang lên. Hơi ngang, nam tính nhưng vẫn pha chút nữ tính. Gã ngước lên nhìn và ngây lập tức, gã hóa đá.
” Đấy…Đấy…Đấy chẳng phải HyunSeung sao?? Á! Cái giọng hát vừa rồi đúng là của cậu ấy rồi. “
Đứng hình một lúc lâu, gã mới hoàn hồn trở lại và tập trung vài buổi diễn hơn so với dự định ban đầu. HyunSeung của gã ấy, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Ngày xưa hắn ta sợ sân khấu nên không thể đi làm ca sĩ được và lúc ấy chỉ có gã được nghe hắn hát thôi. Bây giờ, haizzz. Gã buồn rồi nhe. Mèo cưng của gã trở thành người của công chúng rồi. Ơ ơ, hắn là của gã khi nào cơ chứ? Nói bậy không. Ể? Hắn vừa chu đít, chu mỏ đấy à????? Trời ơi!!! Sao mà dễ thương dữ vậy??? Bình tĩnh bình tĩnh nào thôi người khác lại bảo mình tâm thần và tống cổ mình ra lại khổ. Nghe đồn vở này có kiss scene nga. Hở hở? Vừa nói có thật à trời? May quá. Chỉ là chạm nhẹ thôi. Dưng bây giơ cảm thấy gã chỉ muốn chiếm hữu hắn thôi. Tại sao ngày xưa lại khiến hắn đau để rồi bây giờ tìm cách quay lại làm chi? Gã là đồ tồi. Thật sự rất tồi mà nhớ lại ngày xưa, ngày nào hắn cũng cùng thằng lùn ba tuổi chơi với nhau khi không có thằng già bạo lực kia. Có cậu ta thì cả ba đứa chơi với nhau bỏ hắn một mình ngồi nghe nhạc. Giờ mới thắm lời của hai đứa nó. Chúng cảnh báo về mức độ vô tâm của gã không biết bao lần để rồi cuối cùng gã lại phải hối hận như này đây. Thật sự mà nói gã không thấy cơ hội của hai người cao. Gã cùng DongWoon, GiKwang, DooJun, YoSeop chuẩn bị ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc mới rồi lúc đó rồi ai sẽ quan tâm đến hắn đây? Con mèo ấy không lo cho bản thân hắn đâu. Con mén HyunA đang bận rộn, hắn cũng bận rộn nên dám cá bằng tất cả gia sản nhà hắn rằng hắn có bỏ bữa!!! Haizz, thật là khổ tâm! Ủa mà bài hát này…Nghe quen lắm! Nhớ rồi! Là bài hát hắn đã hát đêm ấy. Thì ra bài hát đó của vở nhạc kịch này…Gã đúng là quá vô tâm rồi. Dứt bài hát cũng là lúc buổi diễn khép lại. Gã muốn xem nữa nhưng không thể mặt dày ngày nào cũng đi cộng thêm có đơn đặt hàng mới nên phải vắt giò lên cổ làm việc muốn tụt quần luôn. Thôi tranh thủ nhìn kĩ con người trước mặt mà sao gã không chụp hình nhỉ? Lại một lần nữa tính cách làm chưa kịp suy nghĩ của gã lại bộc phát. Gã lôi con Iphone5 mới cóng ra và chụp. Bất ngờ. Trong lúc chào khác giả, không biết do vô tình hay cố ý, hắn đã nhìn thẳng vào điện thoại gã và nở nụ cười thật tươi. Tim lệch một nhịp. Gã đứng hình vài giây nhưng nhưng tay vẫn vô thức chạm vào kí hiệu chụp. Một tấm. Tấm hình thứ hai đã ra đời sau màn chu môi hôn gió khán giả của hắn và lần này cũng vậy, hắn nhìn thẳng vào ống kính. Ông trời ơi ~~~ Ông thương gã rồi!! Cám ơn ông nhá. Đêm nay gã ngủ ngon rồi.
Mọi người từng bước ra khỏi rạp và trên môi hai kẻ nào đấy xuất hiện những nụ cười. Nụ cười thật sự của một tên ngố như vừa lụm được vàng và của một con mèo như vừa bắt được cá. Mọi người đã về hết. Hắn vẫn đứng trên sân khấu, nhìn về hàng ghế trước mắt mình và mỉm cười. Thật ra hắn cũng không ngờ là gã sẽ ngồi kế hắn. Không thể có điều trùng hợp như vậy được ngoại trừ mọt người đã sắp xếp: Son DongWoon. Hên là hôm nay hắn diễn chứ thôi không biết tình hình đã như thế nào rồi. Bây giờ về nhà thôi. Hắn buồn ngủ rồi và cũng muốn ăn tí gì đó.
Về đến nhà, hắn lôi hộp thịt trong tủ ra và nấu mì kimchi ăn. Đang mãi mê ăn và đung đưa chân, hắn cảm thấy chân mình như chạm vào mảnh giấy nào đó nên bèn cuối xuống và nhặt lên xem. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện. Màn kịch người hâm mộ bí mật đã bị vạch trần mà chủ nhân của nó không biết ố hô hô hô ~
+++++Sáng hôm sau.+++++
Đúng như dự đoán của hắn, cậu nhóc họ Son đã gọi cho hắn để hỏi tình hình về ” buổi hẹn ” được nhóc sắp đặt. Hắn cũng chán mấy hôm nay nên định chơi với cậu nhóc một tí ai dè nó lại thú nhận hết. Thật là một cậu bé tốt bụng nhưng hắn không biết phải làm gì bây giờ.Hắn muốn chơi đùa một tí nhưng vẫn chưa nghĩ ra trò gì cả. Vừa tạm biệt bé Son thì con nhóc láu cá em hắn gọi đến nói gì có đứa nào ấy tên Ha…Hara…Hari gì đấy tặng cho nó một con mèo Scottis Fold. Chu choa ~~ Hắn thích mèo lắm nhé!! Nghe đồn giống mèo ấy đắt lắm không biết nhỏ kia có điên hay không lại đi tặng con em hắn mà hỏi nó thì nó bảo mua mừng sinh nhật thằng nào ý mà bị từ chối nên tặng nó. Thì ra cũng là dạt đồ thừa cho hắn. Con em chết bầm!! Kệ đi. Có bạn còn đỡ hơn không có…A! Hí hí.

Cả ngày gã như người mất hồn ấy. Ai đã lấy hồn gã thì trả lại cho gã đi mà!! Điện thoại gã reo. Là chủ cửa hàng thịt. Ồ, ồ, ồ. Gã hiểu rồi. Ông ấy bảo gã không lấy hóa đơn nên gửi cho người nhận luôn. Ừ, ừ mà CÁI GÌ??? Gửi hóa đơn cho người nhận tức là gửi hóa đơn cho hắn tức là hắn sẽ biết gã đã gửi số thịt đó. Trời ơi ông chủ hại gã rồi!!! Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Má ơi!! Tám giờ tối rồi!! Tạt qua chỗ con bé HyunAh mượn chìa khóa nhà hắn rồi lé vào phi tang mới được. Trò chơi người hâm bí mật không thể bị vỡ lẻ sớm thế này đc !! Đi thôi!
+++++ Nhà HyunSeung.+++++
Gã thấy nhà tối om liền dùng chìa khóa mới trấn lột được mở cửa rồi lẻn nhanh vào nhà. Cái cảnh này thật sự rất quen mắt! Gã rón rén. Núp chỗ này. Trốn chỗ kia. Mò mẫm từ ngóc ngách và cuối cùng phát hiện hóa đơn nằm trên bàn tại bếp. Hớn hở phi tang hóa đơn. Gã định ra về thi nghe tiếng động lạ.
” Chết rồi!! HyunSeung về rồi. Trốn trốn đâu bây giờ?? Dưới gầm bàn! “
Gã chui xuống gầm bàn thật nhanh. Đèn được bật lên chứng tỏ chủ nhân đã về. Sao gã lại run thế này? Gã có làm gì sai đâu chứ? Chỉ muốn làm cho lãng mạng một tí thôi mà ~ Tiếng bước chân xa dần. Gã thở phào nhẹ nhõm. Bỗng.
Miao ~~
….
Dụi dụi. Cọ cọ.
….
– Jun à, cưng đâu rồi??? Ra đây đi ngủ với anh nào.
….
– Cưng đâu rồi? Trốn dưới bàn à? Đừng làm phiến người ta đang BẬN trốn chứ. Ra đây nào.
” !!!!!!! ”
– Hù! Ra được rồi đấy JunHyung à.
Gã bò ra trong vô thức. À không. Gã bò ra theo nụ cười như ánh mặt trời kia mà hồn thì, haiz. Gã đứng hồi lâu. Chắc cũng năm, mười phút mà chỉ nhìn người con trai đối diện gã cho đến khi người kia khó chịu ra mặt mới mở lời.
– Tại sao cậu…
Chưa dứt lời, hắn đã đưa cho gã con mèo tên ” Jun ” vào tay gã.
– Tuần sau tôi sẽ đến công ty tìm cậu. Trong khoảng thời gian đó, cậu phải chăm sóc nó tử tế. Tôi mà thấy nó sứt mẻ tí nào đừng hòng quay lại với tôi. Nghe rõ chưa?
Gã định hỏi tiếp thì đã bị hắn đẩy ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Thật khổ thân hắn ~ Lo con mèo này trước vẫn hơn, haiz.
+++++ Một tuần sau+++++
Ngài CEO dẫn theo một chàng trai với mái tóc đỏ bồng bềnh thẳng tiến đến phòng tập đang chìm trong tiếng của bài hát nào đó. Cửa phòng mở ra. Ngài chủ tịch lên tiếng dừng nhạc và mọi ánh mắt đổi dồn về phía hai con người đang đứng ngay cửa.
– Đây là Jang HyunSeung. Cậu ấy là một diễn viên nhạc kịch nhưng có thể nhảy tốt. Sau này cậu ấy sẽ cùng năm người các cậu ra mắt với tư cách một nhóm nhạc thần tượng nên hãy giúp đỡ cậu ấy nhé.
Chàng trai đến lúc này mới lên tiếng và kèm theo là một nụ cười phải gọi thế nào nhỉ? ” Như ánh mặt trời ” đối với ai kia
– Chào các cậu tôi là jang HyunSeung. Mong được giúp đỡ. Yong JunHyung à, con mèo của tôi thế nào rồi?

END

Posted in Fic

Không tên part 2

– A lô, HyunAh nghe đây.
– Anh JunHyung đây cu, anh có chuyện cần hỏi tí.
– Yah!! Em là con gái mà anh cứ gọi ” cu ” là quái gì? Không hỏi han gì hết, hứ.
– Cho anh xin lỗi, hề hề. Bé Ah cho anh hỏi tí chuyện .
– Được rồi được rồi. Có chuyện gì mà anh lại gọi em lúc ba giờ sáng thế?
– À thì…Là anh trai em…HyunSeung ấy…
– Em biết anh trai em tên gì.
– Ừ ừ, cậu ta có…có còn thích ăn những món cũ không?
– Dạ???
– Anh hỏi là HyunSeung có còn thích ăn những món trước đây cậu ấy thích không?
– Em không rõ nữa anh. Một năm trở lại đây anh ấy ăn uống thất thường lắm mà anh hỏi có chi không ạ?
– À à không gì đâu. Em đang tập phải không? Vậy tập tiếp đi nhé. HyunAh fighting!!
Gã vội vàng cúp máy trước khi cô em nhà họ ” cáo ” hỏi thêm được tí gì.
– Anh JunHyung kì cục thật, hừ.
– Gì thế bé Ah? JunHyung gọi em à?
– Dạ chị Gina, anh ấy gọi hỏi em về món ăn yêu thích của anh HyunSeung rồi cúp máy. Thật bất lịch sự
– Tên nhóc này lại đang âm mưu gì đây. Chắc tính nối lại tình xưa.
– Có lẽ vậy. Hai người ấy quay lại tuyệt biết bao chị nhỉ.
– Ừ, chị muốn hai chúng nó quay lại lắm. Nói nhiều quá rồi, chúng ta tập tiếp thôi.
Hai nàng này có cáo thế nào cũng sợ người ngoài nghe được lại làm khó hai đứa ” nhỏ ” nhưng rất tiếc là có người nghe thấy hết rồi, keke. Các cô vẫn còn may chán đấy. Người nghe được chẳng phải xa lạ mà cũng chẳng thể ” chia rẽ ” hai người kia được. Cậu bé Son DongWoon hôm nay đi chơi vìa siêng năng đột xuất trở lại Sudio tập luyện thì nghe hết mọi thứ từ đầu. Anh JunHyung đừng lo, Nam Thần sẽ ” thêm mắm thêm muối ” giúp anh, há há. Cậu trẻ Son lập tức bỏ tập, lôi điện thoại ra gọi vài cuộc rồi chạy biến với khuôn mặt cực phởn. DongWoon ah ~! Hôm nay là ngày hiếm hoi anh siêng năng đột xuất nhưng cuối cùng vì ” tình yêu ” đối với các anh của mình mà anh đã bỏ tập luyện đấy ~~ Anh thật ” đáng khen ” nha ~~
Cậu bé vội chạy đến nhà thằng anh ngốc nghếch yêu vấu của cậu sau khi rời studio. Nhìn cậu ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ này chỉ quen biết hắn khi hai điên kia vẫn còn mặn nồng. Cậu không tiếp xúc nhiều với hắn nhưng trong lòng cậu, hắn vẫn có một vị trí quan trọng dù rằng nó hơi nhỏ nhưng kệ chứ, nhỏ hay lớn cậu vẫn yêu quý hắn. Ai tin được một thằng con trai 22 tuổi như trẻ này lại có thể vừa nhảy chân sáo vừa hát vào lúc 3 giờ sáng cơ chứ. Haiz, tôi thua cậu rồi. Đã đến nơi!! Nhóc à, dù biết rằng cậu rất phấn khích nhưng có cần thiết phải bấm chuông nhà người khác đến nổi nó sẽ hỏng nếu cậu bấm thêm một cái nữa không? Cậu như vầy mà đòi làm người lớn, haiz. Cũng tội nghiệp thằng ngốc chủ nhà nữa. 3 giờ sáng bị lôi đầu dậy bởi tiếng chuông ai chẳng bực nhưng may mắn là thằng này hiền đấy chứ thôi là cậu trẻ bị chửi cho tan xác rồi.
Nhờ ơn phước của cậu nhóc ” mặt già nhưng tâm hồn lại không già ” này mà cả ba tên già bị lôi đầu dậy đấy. Trời thì lạnh mà tâm trí lại vẫn mơ về chiếc giường và những chiếc gối thân yêu nên cả bốn chọn ngồi trước lò sưởi để xua đi cái lạnh + buồn ngủ. Mặt ba đứa đều như muốn phóng hỏa, giết người đến nơi còn đứa út ít lại phơi phới như ngày xuân. Tôi thua cậu rồi Son DongWoon!!!! Cậu tính toán cho lắm vào nhưng trời nào chiều ý, muahahh. Thằng già nhất đám với thằng già mà mặt non nhất đám rút rồi kìa, hahahah. Hai tên đó bảo bận ” công chuyện ” nên không tham gia sau khi cậu út kể sự tình. Thật phũ phàng ~~ Cuối cùng chỉ còn lại hai đứa nhỏ nhất cùng với kế hoạch chưa nghĩ ra của cậu thôi.
– Chúng ta phảm làm gì đây hả DongWoon?
– Hị hị, em sẽ tặng cho anh JunHyung và anh HyunSeung vé nhạc kịch của vở Mozart. Vở đấy đợt trước tiền bối JunSu đảm nhận vai chính hay cực. Lần này đổi diễn viên nhưng nghe nói rằng diễn viên chính cũng tài năng lắm.
– Nhưng DongWoon à…
– Anh đừng lo GiKwang, em ko để họ biết là sẽ ngồi kế người kia đâu.
– Mà người diễn vở này….
– Anh đừng lo. Em hỏi kĩ rồi. Họ nói diễn viên diễn cực hay mà em về để cho anh ngủ đây. Ngủ ngon nhé anh yêu moah ~
– Ơ..ơ…ơ…
Câm nín!!! Cậu trẻ Son là vậy đấy. Luôn làm theo ý mình không quan tâm đến người khác nhưng được cái là cậu toàn làm việc tốt nên lũ anh không ghét cậu. Thôi đi ngủ. Đu theo cậu trẻ và các anh của nó mệt thật. Dưỡng sức để còn xem kịch hay những ngày sau nữa.

——- 6 giờ sáng hôm sau tại nhà HyunSeung ——
/ Kính kong /
– Ai đấy?
……
– Ai lại bấm chuông vào lúc 6 giờ sáng mà không lên tiếng nữa chứ? Bực bội.
Hắn trề môi, phòng má để cho thấy rằng hắn bực bội thế nào. Ôi cái con người này…
– Ô! Hộp gì đây? Cứ như đồ ăn ý. Mở ra xem….
/ Son bé bỏng is calling. /
– Anh nghe nè DongWoon? Có chuyện gì thế à mà em gửi hộp gì đó trước cửa nhà anh phải không?
– Dạ em có vé nhạc kịch tính rủ anh tặng anh nên gọi hỏi bữa nào anh rảnh hai đứa mình đi ăn uống một bữa rồi đi coi luôn.
– Ừ cũng đc. Thứ bảy này 5 giờ chiều được không?
– Dạ được !!! Em đi tập đây. Bái bai anh~!!
– Tạm biệt em.
Cậu bé ấy vẫn như ngày nào. Ngây thơ và trong sáng khiến ai cũng thương hết. Nhóc babo em họ hắn thật có phước. Vớ được được đứa tốt thế chả bù cho hắn vớ phải gã…..không biết dùng từ gì để miêu tả kẻ đó nữa, haiz ~ Quay lại với hộp đồ nào ~~!!
…….
– Á!!!!!!!!!!!!!!!! LÀ THỊT BÒ!!!!!!!!!!!! THỊT HEO NỮA!!!!!!!! NHIỀU QUÁ NHIỀU QUÁ!!!! Mà nhiêu đây đủ mình ăn trong 1 tuần không ta???? Có việc là rồi sợ đống này ăn không đủ quá mà thôi kệ, có là được rồi hehe.
Hắn tí ta tí tởn cất hộp thịt vào tủ. Bỗng. Hai mảnh giấy rớt ra từ hộp đồ. Một mảnh rơi trên sàn, mảnh còn lại rơi xuống gầm bàn. Hắn nhặt mảnh trên sàn nhà lên mà không biết đến mảnh còn lại. Ối mẹ ơi!! Ai tốt bụng quá!! Tặng đúng món mình thích lại còn chúc mình ăn ngon và bảo không cần bận tâm ai tặng nữa. Ôi mình mà tìm ra được mình đè người đó ra hôn liền.
Lo thể hiện tình cảm đối với người tặng quà mà hắn quên mất rằng sáng nay hắn phải đi tập kịch và gặp gỡ chủ tịch công ty mới. Anh JiYong bỗng bảo hắn đi làm ca sĩ thần tượng mà anh ấy lại gửi hắn vào công ty Tên gì Cub…Cu…Cube nào đó chứ không phải công ty của anh ấy. Buồn thúi ruột. Vơ cái mũ len đen và balô, hắn vội ra khỏi nhà mà không biết đến sự hiện diện của mảnh giấy thứ hai.
” Hóa Đơn
……….
……….
……….
Khách hàng: Yong JunHyung. ”
End Part 2

Posted in Fic

Not couple ring * fire work *

Love IN DA CUBE

” A token of gratitude has now become someone’s couple ring.”

As girl group Kara’s Goo Hara and group BEAST’s Yong JunHyung’s ‘Couple Ring’ rumors are spreading like wildfire, it was revealed that this wasn’t the truth. Goo Hara’s stylist wrote on her twitter on the afternoon of the 8th, “I gave a ring as a token of gratitude but now it seems to be (her) and someone else’s couple ring.”

She then followed by, “나랑 두 번째 커플링 하자고 줬는데”라며 “끼고 다닌 지도 한 달이 넘었구만!” [Unsure of trans]

On the afternoon today, various online community has uploaded proof pictures of ‘Yong JunHyung and Goo Hara’s couple ring’. In various broadcast captures as well as fantaken pictures, the two were seen wearing rings of the similar design. However, as it was revealed to be nothing but a mere coincidence, the issue has started to subside.

Trans: MrsDooB2uty @…

View original post 5 từ nữa

[OneShot] Đơn phương

                                                                ” Em là cô gái mang hài đỏ 
                                                                  Bỏ thế giới nhỏ để yêu anh 
                                                        Bỏ hết tuổi xuân xanh người con gái 
                                                            Vượt ngàn tự trọng chỉ cần anh.” 
Thật đáng tiếc khi em chẳng phải con gái và cũng chẳng như cô gái kia. Nhưng. Em sẵn sàng thay đổi, chỉ vì anh…

Này chàng trai mang giày xanh! Sao anh lại như thế với em? Một lần hướng về em, được không anh?
Nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Nắm bàn tay em thật chặt.
…Chỉ một lần thôi nhe anh. Em không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ bấy nhiêu thôi…

Có phải là cô ấy không? Cô gái mặc váy suông anh đã từng kể? À đúng rồi! Cô ấy đến trước em kia mà.
Cô ấy mới chính là người anh thương nên tất nhiên cô ấy có được tất cả.Em đang ghen dù em chẳng là gì đối với anh cả.
                                        Em đã tự hỏi biết bao nhiêu lần rằng 
                                    Nếu em đến trước, em sẽ được như cô ấy?

Em biết anh và cô ấy yêu thương nhau nhưng cả hai vẫn không tránh được những lúc to tiếng với nhau. Anh biết không? Những lúc như thế, em rất vui đấy anh ạ. Em thường cầu mong hai người cãi nhau để anh tìm đến em dù rất đau khi nói về anh yêu, muốn muốn làm hòa với cô ấy thế nào và khi em chỉ là thế thân, em vẫn sẵn lòng.
Những lời này nếu nói ra, chắc anh sẽ nhìn em bằng con mắt khinh miệt mất.Anh không tin vào tình yêu đồng giới mà

                                                                      …Bật cười…

                                                          Nụ cười chua xót mấy ai biết…

Thôi thì em đành giữ lại những dòng này cho riêng mình và tiếp tục vở diễn với mối tình đơn phương của riêng em.

                                                Anh à, dù có chuyện gì xảy ra anh nên biết rằng…

                                                              ..ở nơi đây vẫn có người chờ đợi anh nhé..

                                                       

                                                  Vẫn có một trái tim luôn đợi chờ anh để được yêu.

                                                       Trái tim này sẽ cho anh tất cả những gì nó có.

                                                               Tất cả của một chàng trai luôn yêu anh.

 

Viết vào một buổi sáng đẹp trời  bị đứng phạt  của em ~~

 

——***——-

Fic rất ngắn, đừng chém em >< Nội dung được dựa trên bài thơ ” Em là cô gái mang hài đỏ ” nên mọi người đừng tưởng e đạo văn nha >”<